"Con trai khi gặp ... Con gái ngã xe:
- Ấy có bị sao không ?
- Để anh dựng xe cho !
- Xây xước không ? Xe không sao
hả, vậy thì để anh đưa về
nhà ...nhé ! :X
- Lần sau đi đứng cẩn thận nha !
.
.
.
Con gái khi gặp ... Con trai ngã xe:
.
.
.
- Ngu ! đi đường còn tớn mắt lên
nhìn gái ! =))
Vì là con gái !
Nên hay cãi bướng, cãi k lại thì lăn đùng ra giận : )
Vì là con gái !
Nên ngốc một cách bướng bỉnh, và bướng bỉnh một cách ngốc nghếch : )
Vì là con gái
Nên dù có thích cũng nói là không : )
Và ~
Vì là con gái !
Nên dù có mạnh mẽ đến thế nào, thì tận trong sâu thẳm,vẫn cần một bờ vai mỗi khi yếu lòng
Nên hay cãi bướng, cãi k lại thì lăn đùng ra giận : )
Vì là con gái !
Nên ngốc một cách bướng bỉnh, và bướng bỉnh một cách ngốc nghếch : )
Vì là con gái
Nên dù có thích cũng nói là không : )
Và ~
Vì là con gái !
Nên dù có mạnh mẽ đến thế nào, thì tận trong sâu thẳm,vẫn cần một bờ vai mỗi khi yếu lòng
~♥ Chỉ là, em đang chờ hạnh phúc đến thôi mà ♥~
Người như em, không phải không yêu ai, chỉ là vì người mà Thượng đế sắp đặt để sống cùng em trọn đời chưa xuất hiện thôi.
Người như em, khó tính lắm, kênh kiệu lắm, không phải cứ nhìn thấy lũ bạn suốt ngày kè cặp với bạn trai mà yêu vồ yêu vập, yêu dại yêu cuồng.
Người như em, không phải không yêu ai, chỉ là vì người mà Thượng đế sắp đặt để sống cùng em trọn đời chưa xuất hiện thôi.
Người như em, tính cách không đơn giản, chuyện tình cảm càng không, em không thể hôm nay nói yêu người này mai yêu người khác được. Nên anh thông cảm nhé, mặc dù chia tay nhưng em vẫn còn yêu sâu đậm lắm, anh đừng khó chịu, rồi em sẽ quên anh mau thôi.
Người như em, nhạy cảm lắm, một câu nói bông đùa cũng khiến em nhói lòng, nhưng em không tỏ ra, nên anh hãy cố gắng cảm nhận nhé, em cười, nhưng lòng em đau lắm.
Người như em, dạt dào yêu thương lắm, em yêu gia đình, bạn bè và nếu như mình còn quen nhau, thì còn có anh nữa, nhưng anh đừng tưởng không có anh là em không sống được nhé. Em vẫn sống, vẫn là em, em chăm sóc bản thân nhiều hơn, ai cũng khen em xinh hơn ra đấy nhé, anh phải ghen tỵ mất thôi.
Người như em, không có chân dài, eo thon, nhưng em hài lòng với những gì Thượng đế ban cho, rồi sẽ có người yêu em vì em là chính em có đúng không?
Người như em, nóng tính lắm, nhưng cũng nhẹ nhàng lắm nhé, em phải la mấy đứa cháu không nghe lời, để sau này nó lớn lên nó sẽ trở thành một người tốt, đắng lòng không khi người thân mình trở thành một người xấu hả anh?
Người như em, trẻ con lắm, nhưng nhờ anh, em đã trưởng thành hơn rất nhiều, yêu thương cho đi nhiều hơn, suy nghĩ cho người khác hơn, em đã sống như thể đây chính là thiên đường của em, mặc dù không có bóng dáng anh.
Người như em, hay lèm bèm, nói này nói nọ, khiến anh khó chịu, nhưng phải chi, chúng ta, mỗi người thay đổi một chút, chắc hiện tại vẫn khá hơn chứ anh nhỉ?
Người như em, ao ước có một gia đình nhỏ, có những đứa trẻ, thật hạnh phúc, không cần quá giàu có, có khó lắm không anh?
Người ta nói, người như em, khó có người yêu lắm, gì đâu mà khó chịu, đủng đẳng, kênh kiệu quá, ai mà yêu nổi, đúng không nhỉ?
p/s: em đợi anh - hp của em - người hiểu đc em ♥~
Người như em, không phải không yêu ai, chỉ là vì người mà Thượng đế sắp đặt để sống cùng em trọn đời chưa xuất hiện thôi.
Người như em, khó tính lắm, kênh kiệu lắm, không phải cứ nhìn thấy lũ bạn suốt ngày kè cặp với bạn trai mà yêu vồ yêu vập, yêu dại yêu cuồng.
Người như em, không phải không yêu ai, chỉ là vì người mà Thượng đế sắp đặt để sống cùng em trọn đời chưa xuất hiện thôi.
Người như em, tính cách không đơn giản, chuyện tình cảm càng không, em không thể hôm nay nói yêu người này mai yêu người khác được. Nên anh thông cảm nhé, mặc dù chia tay nhưng em vẫn còn yêu sâu đậm lắm, anh đừng khó chịu, rồi em sẽ quên anh mau thôi.
Người như em, nhạy cảm lắm, một câu nói bông đùa cũng khiến em nhói lòng, nhưng em không tỏ ra, nên anh hãy cố gắng cảm nhận nhé, em cười, nhưng lòng em đau lắm.
Người như em, dạt dào yêu thương lắm, em yêu gia đình, bạn bè và nếu như mình còn quen nhau, thì còn có anh nữa, nhưng anh đừng tưởng không có anh là em không sống được nhé. Em vẫn sống, vẫn là em, em chăm sóc bản thân nhiều hơn, ai cũng khen em xinh hơn ra đấy nhé, anh phải ghen tỵ mất thôi.
Người như em, không có chân dài, eo thon, nhưng em hài lòng với những gì Thượng đế ban cho, rồi sẽ có người yêu em vì em là chính em có đúng không?
Người như em, nóng tính lắm, nhưng cũng nhẹ nhàng lắm nhé, em phải la mấy đứa cháu không nghe lời, để sau này nó lớn lên nó sẽ trở thành một người tốt, đắng lòng không khi người thân mình trở thành một người xấu hả anh?
Người như em, trẻ con lắm, nhưng nhờ anh, em đã trưởng thành hơn rất nhiều, yêu thương cho đi nhiều hơn, suy nghĩ cho người khác hơn, em đã sống như thể đây chính là thiên đường của em, mặc dù không có bóng dáng anh.
Người như em, hay lèm bèm, nói này nói nọ, khiến anh khó chịu, nhưng phải chi, chúng ta, mỗi người thay đổi một chút, chắc hiện tại vẫn khá hơn chứ anh nhỉ?
Người như em, ao ước có một gia đình nhỏ, có những đứa trẻ, thật hạnh phúc, không cần quá giàu có, có khó lắm không anh?
Người ta nói, người như em, khó có người yêu lắm, gì đâu mà khó chịu, đủng đẳng, kênh kiệu quá, ai mà yêu nổi, đúng không nhỉ?
p/s: em đợi anh - hp của em - người hiểu đc em ♥~
Trái tim em mỏi mệt mất rồi, anh biết không?
Mỏi mệt yêu thương, mỏi mệt đợi chờ, mỏi mệt buồn, mỏi mệt bơ vơ cho những ngày ngóng trông, cho những ngày buồn tủi mà niềm vui chỉ như những giọt cà phê đắng, lặng lẽ rơi.
Trái tim em sợ , ngay cả lúc được cho là bình yên, mỏi mệt cả những lúc bên anh, bởi giây phút ấy qua rất nhanh, chỉ còn lại là ngày dài tháng rộng.
Cũng có lúc:
Tự cho phép mình phản bội, cố tình phản bội anh, để khoả lấp ấm ức anh không là của riêng mình bằng một tình cảm khác.
Đã có lúc, em cho phép mình cháy cùng khoảnh khắc để nghe được một tiếng yêu thương từ ai đó, tiếng yêu thương thoát ra, người ta nói yêu em, yêu em nồng nàn, yêu em để rồi cũng như anh, em , không bao giờ đánh đổi vì người ta.
Trong tình yêu, có hai từ “đánh đổi” không anh?
Chắc có lẽ , chỉ có người yêu mất trí, yêu mê muội mới dám đánh đổi những gì mình có vì hai chữ tình yêu.
Trách ai?
Anh_ lén lút yêu em, nên khoá em vào một chiếc hộp thép, trong chiếc hộp ấy anh cho phép mình được quyền yêu em trong bóng đêm đen, có quyền cho em hạnh phúc thoáng giây, có quyền cho em đau đớn bởi hờn ghen, có quyền không biết đến sự tồn tại của em khi có người lạ, có quyền không xót xa khi em rơi nước mắt. có quyền đứng dậy vào ra đi bất cứ khi nào.
Còn em!
Em lén lút yêu anh. Lén lút cả với bản thân mình trong nhớ thương vật vã, lén lút cười khi trái tim mình tươm máu, lén lút nhìn anh đi về nơi ấy mà trái tim không được phép đau.
Em lén lút bản thân mình, lén lút với anh đi tìm cảm giác khác lạ với những cảm xúc nhảy múa bên một chàng trai ,để rồi nhận ra, tình yêu như trò ảo thuật , biến đổi đến vô cùng mà bản thân chỉ là những con rối , không có gì thuộc về em, nắm chắc.
Người ta nhìn em, nhìn em từ một góc lạ để nhận ra em , một người đàn bà khác lạ, một người đàn bà biết khao khát yêu và biết cách vứt bỏ nhẹ tênh.
Có lẽ, cái cách vứt bỏ của em, quá nhẫn tâm, nhẫn tâm với cảm xúc của chính mình, nhẫn tâm cả với những thứ mình vừa khao khát…bởi sự thật, vứt bỏ không dể dàng, chỉ có em tự cố dễ dàng mà người ta không nhận ra thôi.
Người ta đi rồi, anh cũng đi…em ngồi lại.
Ngồi lại với trái tim mệt nhừ, trái tim bầm nát, trái tim đã gồng lên quá nhiều cho những yêu thương.
Có lẽ, không nên, không nên để mình quá mỏi mệt như thế, có lẽ cần phải tập yêu chính mình , thay cho những xúc cảm tự tìm đến kia.
Phải không anh?
Vậy mà…tại sao? Có đôi khi , em đã tự mình băm nát đời em? Bằng cách nào đấy để níu kéo lấy những điều không thật, không bao giờ có thật.đớn đau.
Nước mắt_hình như đã khô, người ta chỉ thấy một em bình tĩnh lạ lùng, tàn nhẫn có…
Em bây giờ mỏi mệt với chính em, mỏi mệt với tất cả những gì mình có, à , mà có có gì đâu? Còn lại chăng là sự từng trãi già nua với những tháng ngày chồng chất .
Bụi thời gian cũng tô trát lên khuôn mặt trẻ trung, chỉ còn lại một em nhăn nhó, tội nghiệp mà vẫn cố tỏ ra thờ ơ, cố thấy mình vẫn còn hạnh phúc.
Sao thế tôi ơi? Trái tim mỏi mệt tự bao giờ?????
Mỏi mệt yêu thương, mỏi mệt đợi chờ, mỏi mệt buồn, mỏi mệt bơ vơ cho những ngày ngóng trông, cho những ngày buồn tủi mà niềm vui chỉ như những giọt cà phê đắng, lặng lẽ rơi.
Trái tim em sợ , ngay cả lúc được cho là bình yên, mỏi mệt cả những lúc bên anh, bởi giây phút ấy qua rất nhanh, chỉ còn lại là ngày dài tháng rộng.
Cũng có lúc:
Tự cho phép mình phản bội, cố tình phản bội anh, để khoả lấp ấm ức anh không là của riêng mình bằng một tình cảm khác.
Đã có lúc, em cho phép mình cháy cùng khoảnh khắc để nghe được một tiếng yêu thương từ ai đó, tiếng yêu thương thoát ra, người ta nói yêu em, yêu em nồng nàn, yêu em để rồi cũng như anh, em , không bao giờ đánh đổi vì người ta.
Trong tình yêu, có hai từ “đánh đổi” không anh?
Chắc có lẽ , chỉ có người yêu mất trí, yêu mê muội mới dám đánh đổi những gì mình có vì hai chữ tình yêu.
Trách ai?
Anh_ lén lút yêu em, nên khoá em vào một chiếc hộp thép, trong chiếc hộp ấy anh cho phép mình được quyền yêu em trong bóng đêm đen, có quyền cho em hạnh phúc thoáng giây, có quyền cho em đau đớn bởi hờn ghen, có quyền không biết đến sự tồn tại của em khi có người lạ, có quyền không xót xa khi em rơi nước mắt. có quyền đứng dậy vào ra đi bất cứ khi nào.
Còn em!
Em lén lút yêu anh. Lén lút cả với bản thân mình trong nhớ thương vật vã, lén lút cười khi trái tim mình tươm máu, lén lút nhìn anh đi về nơi ấy mà trái tim không được phép đau.
Em lén lút bản thân mình, lén lút với anh đi tìm cảm giác khác lạ với những cảm xúc nhảy múa bên một chàng trai ,để rồi nhận ra, tình yêu như trò ảo thuật , biến đổi đến vô cùng mà bản thân chỉ là những con rối , không có gì thuộc về em, nắm chắc.
Người ta nhìn em, nhìn em từ một góc lạ để nhận ra em , một người đàn bà khác lạ, một người đàn bà biết khao khát yêu và biết cách vứt bỏ nhẹ tênh.
Có lẽ, cái cách vứt bỏ của em, quá nhẫn tâm, nhẫn tâm với cảm xúc của chính mình, nhẫn tâm cả với những thứ mình vừa khao khát…bởi sự thật, vứt bỏ không dể dàng, chỉ có em tự cố dễ dàng mà người ta không nhận ra thôi.
Người ta đi rồi, anh cũng đi…em ngồi lại.
Ngồi lại với trái tim mệt nhừ, trái tim bầm nát, trái tim đã gồng lên quá nhiều cho những yêu thương.
Có lẽ, không nên, không nên để mình quá mỏi mệt như thế, có lẽ cần phải tập yêu chính mình , thay cho những xúc cảm tự tìm đến kia.
Phải không anh?
Vậy mà…tại sao? Có đôi khi , em đã tự mình băm nát đời em? Bằng cách nào đấy để níu kéo lấy những điều không thật, không bao giờ có thật.đớn đau.
Nước mắt_hình như đã khô, người ta chỉ thấy một em bình tĩnh lạ lùng, tàn nhẫn có…
Em bây giờ mỏi mệt với chính em, mỏi mệt với tất cả những gì mình có, à , mà có có gì đâu? Còn lại chăng là sự từng trãi già nua với những tháng ngày chồng chất .
Bụi thời gian cũng tô trát lên khuôn mặt trẻ trung, chỉ còn lại một em nhăn nhó, tội nghiệp mà vẫn cố tỏ ra thờ ơ, cố thấy mình vẫn còn hạnh phúc.
Sao thế tôi ơi? Trái tim mỏi mệt tự bao giờ?????
Cần 1 cái hộp…
Để cất hết những kỉ ức về ai đó
.
.
.
Cần 1 liều thuốc…
Để lãng quên hết những thương đau
.
.
.
Cần 1 bàn tay....
Để kéo mình dậy mỗi khi vấp ngã
.
.
.
Cần 1 bờ vai....
Để dựa vào khi yếu lòng
ST
Để cất hết những kỉ ức về ai đó
.
.
.
Cần 1 liều thuốc…
Để lãng quên hết những thương đau
.
.
.
Cần 1 bàn tay....
Để kéo mình dậy mỗi khi vấp ngã
.
.
.
Cần 1 bờ vai....
Để dựa vào khi yếu lòng
ST
0 nhận xét:
Đăng nhận xét