“Anh thật xin lỗi, đêm đó anh say quá nên anh đã vượt quá giới hạn với Kiều Như, anh phải chịu tránh nhiệm của mình, xin lỗi em” Chát, một cái tát vang lên như xé tan màng đêm tĩnh lặng.
“Đừng nói xin lỗi với tôi, đây là kết thúc tình yêu anh dành cho tôi sao” cô run giọng nói.
“Anh” anh nghẹn họng không thể nói gì.
“Được rồi, anh đi đi, hãy mang thứ tình yêu của anh cút đi, cút ngay” cô rống lên.
Nhìn bóng lưng anh bước đi, cô ngồi trên mặt đất, anh là mối tình đầu của cô, cũng là tình yêu duy nhất của cô, cô không hi vọng bản thân mình không yêu thêm một ai nữa ngoài anh. Tại sao anh với cô bạn của anh lại phát sinh chuyện tình một đêm, bây giờ cô phải làm thế nào. Cô chuyển trọ tiếp tục vùi đầu vào việc học của mình làm cho bản thân mình bận rộn để không có thời gian nghĩ đến anh.
...
“Mai sinh nhật tao, mi đang ở nhà phải không, nếu vậy phải đến đó” tiếng Ngân trong điện thoại vang lên khi cô còn đang ngái ngủ.
“Ừ, mi nhắn tin địa điểm tao qua ” Cô suy nghĩ trả lời, cô biết đi sinh nhật chắc chắn sẽ gặp anh, nhưng chuyện cũng đã qua một năm rồi. Mỗi lần nghe bạn bè nhắc đến anh cô đều lảng tránh.
“Ôi chao, con bạn không có tính người này, bỏ bạn bè đi một năm không thấy mặt” Thúy cô bạn trong nhóm lên tiếng, không hiểu vì sao Tuấn Vũ và Diệu Linh chia tay nhưng bọn họ rất tiếc cho cặp đôi này, yêu nhau mấy năm đùng một cái chia tay không thấy tăm hơi mặt mũi cô bạn thân đâu.
“Hì, không phải bây giờ tao đến rồi sao” cô cười hì hì với lũ bạn. Cô đưa ánh mắt tìm kiếm, anh không đến sao, hay là anh sẽ đến với Kiều Như. Từ ngày ấy ,cô không hỏi thăm tin tức về anh cũng không biết hai người đó có hạnh phúc không? cô lắc lắc đầu để mình đừng nghĩ đến anh, một năm thời gian chưa đủ dài để cô xóa bỏ hình bóng của anh, có chăng cũng chỉ là tập quen với cuộc sống không có anh thôi.
“Tuấn Vũ đến rồi kìa” Ngân reo lên, cô nâng tầm mắt nhìn anh . Đã lâu không gặp anh cũng không thay đổi gì nhiều, cô nhìn phía sau anh không thấy ai theo, Kiều Như đâu không phải bây giờ họ là người yêu sao. Nghĩ đến đó trái tim cô chua xót ê ẩm.
Anh vô tình hay cố ý ngồi bên cô, cô có thể nghe mùi hương nhàn nhạt với mùi thuốc lá trên người anh, trái tim cô đập loạn “ Đúng là không có tiền đồ mà, sao mày có thể đập loạn vì anh ta chứ, anh ta có người yêu rồi đó” cô nhắc nhở chính mình.
“Em về khi nào, để gặp được em thật khó” anh mở miệng nói chuyện với cô.
Nửa phút sau cô mới tiêu hóa được lời của anh, anh đang nói chuyện với cô sao “À về được vài hôm rồi, anh tìm tôi làm gì?”.
“Em,hừ” cô gái vô lương tâm này, cuối tuần nào anh cũng ghé nhà cô, tìm cô nhưng một năm rồi không gặp được cô, điện thoại không liên lạc được, mạng xã hội thì cô chặn anh. Giờ phút này anh rất muốn bóp chết cô. Anh lấy ly bia nốc một hơi.
Anh ta đang giận dỗi cô sao, sao cô thấy giống như hồi mới yêu ấy, cô nhìn anh thật lâu. Anh như vậy là có ý gì.
Tiệc tan mọi người ra về “ Để anh đưa em về” anh đi lên kéo tay cô.
“Không cần đâu, nhà gần tôi đi bộ xíu là tới rồi” cô từ chối, anh có phải đã quên họ là người yêu cũ của nhau đấy.
“Anh có chuyện muốn nói với em, nghe anh nói một lần thôi”.
“Chuyện gì, tôi không có gì để phải nghe hết” cô không có rảnh mà ngồi ôn chuyện cũ với anh.
Không để cô như ý, anh kéo tay cô đến bờ biển đi dạo.
“Anh bị điên à, đêm khuya tới đây làm gì” cô khó chịu lên tiếng.
“Chuyện ngày đó, không có gì xảy ra” .
“Không xảy ra gì” cô khó hiểu nhìn anh.
“Anh và Kiều Như không có chuyện gì hết, khi chia tay em, thấy anh đau khổ cô ấy mới nói: Vì yêu thầm anh nên mới tạo hiện trường như vậy” anh kích động nắm bả vai cô nói.
“Vậy thì sao, có thể làm gì, chúng ta có thể quay lại sao” cô thì thào mở miệng.
“Có thể, chỉ cần em cho anh một cơ hội” anh nhìn cô với ánh mắt mong đợi.
“Tôi không thể, nghĩ đến anh và cô ấy anh có biết tôi đau như thế nào không?” hốc mắt cô đỏ lên.
“Ừ anh hiểu rồi, anh không nên làm phiền em nữa nhưng anh muốn nói đêm đó thật sự không xảy ra chuyện gì,cũng chưa phát sinh mối quan hệ nào, em cũng biết anh là người đàn ông có trách nhiệm nên khi nghe cô ấy nói như vậy anh không thể làm gì khác ngoài tổn thương em, em có biết nhìn em đau anh càng đau hơn em. Người anh yêu từ trước đến nay cũng chỉ có mình em” anh nói rồi quay lưng đi.
Nhìn bóng lưng cô đơn của anh cô cũng đau xót không thôi, làm sao cô không biết cuối tuần nào anh cũng ghé nhà tìm cô nhưng cô lánh mặt anh. Cô biết với cô, anh, chỉ mình anh là tình yêu duy nhất của đời cô nhưng sao cô chưa sẵn sàng để đến bên anh một lần nữa. Bây giờ cô muốn gọi to tên anh và nói cô cũng rất nhớ anh, cô cũng còn yêu anh rất nhiều nhưng sao cô lại không thể nói ra. Tình yêu cô dành cho anh đã ăn sâu vào trái tim cô. Nhìn anh sắp biến mất khỏi tầm mắt của mình cô không khỏi suy nghĩ “Em yêu anh, đúng vậy em yêu anh, em nên làm gì khi cứ mãi yêu anh như thế. Em chẳng có cách nào gạt anh ra khỏi tâm trí của em. Anh nói em phải làm thế nào mới được, anh nói đi” cô gào khóc.
Nghe cô khóc anh quay lại, bước nhanh đến ôm cô vào lòng “ Thật xin lỗi, là anh sai, là anh không tốt, nếu không gạt được anh ra khỏi suy nghĩ thì cứ để im như vậy, yêu anh một lần nữa, được không em”
Cô ngước mắt nhìn anh, thấy trên mắt anh từ lúc nào đã có một giọt nước mắt chảy ra. Anh đang khóc sao, khóc vì cô à. Cô nhào vào ngực anh, ôm anh thật chặt, để cô biết anh vẫn tồn tại bên đời cô. Dù cho anh chính là định mệnh sai lầm thì cô vẫn không thể nào buông tay anh được. Anh đã trở thành một phần tình yêu không thể thiếu của đời cô. Đúng vậy, có thứ tình yêu gọi là cố chấp như thế đấy.
Để nỗi buồn theo gió hóa yêu thương.
Tác giả: Dieuly Latdat
ST
0 nhận xét:
Đăng nhận xét