“Bữa nay ba lại đi đá bóng nữa hả?” Cô bé lớp 1 hỏi ba, một người vô cùng yêu thích đá bóng.
“Ừ, thôn mình đang có trận giao lưu với thôn bên cạnh” Ba cô bé hào hứng mang đôi giày đinh.
“Cho con đi với” Cô bé xin.
“Được luôn công chúa, vào tủ lục nay bộ đồ số 9 Ronaldo hôm bữa ba mua, mặc vô rồi đi với ba” Ba cô bé đồng ý.
Cô bé chạy vào loay hoay mặc xong bộ đồ đá bóng xong, bố giúp cô đeo đôi giày đinh nhỏ. Mới có một cô con gái nên bố rất cưng chiều, trận đá bóng nào của bố cũng có mặt.
“Anh làm cái gì vậy hả? Con gái mà suốt ngày cho nó ăn mặc như con trai vậy, tóc cũng cắt ngắn cho nó vậy đó. Muốn nó lớn lên thành cầu thủ luôn đúng không” Mẹ thấy hai bố con liền càu nhàu.
“Kệ nó, dễ thương mà, con nhỉ?” Ba quay sang nói với con gái.
“Dạ, con thích lắm” Cô bé đáp.
“Thấy chưa, con thích kìa” Ba cười sung sướng.
“Thôi chịu cha con nhà này đấy, người tung kẻ hứng. Đi lo về sớm đấy, đợt trước đi về ốm mấy ngày” Mẹ nói xong lấy mũ đội vào cho con gái.
Ba bế bé con lên xe Dream, hai ba con đi đến sân vận động của thôn.
“Ba ơi hôm nay anh Kỳ có đi không?” Cô bé hỏi ba.
“Lúc nào cũng anh Kỳ, con thích anh Kỳ hơn ba hả?” Ba giận dỗi.
“Dạ, hơn một chút. Tại anh Kỳ đẹp trai hơn ba nè. Mấy bữa ba đi đá bóng có để ý con đâu, anh Kỳ trải bao cho con ngồi, che nắng cho con, còn mua kẹo nữa” Con bé nói.
“Trời ơi, coi kìa. Mới tí tuổi đầu mà đã biết mê trai rồi đấy, ba không thích đâu nhé” Ba đưa tay véo má con gái.
“Ứ biết đâu, chơi với anh Kỳ vui lắm, ba chẳng biết gì hết. Ba kêu anh Kỳ đi đi” Cô bé nhõng nhẽo.
“Thôi thôi, nãy bác Luận chở anh Kỳ của con xuống trước rồi, ý kiến quá. Lát ngồi chơi ngoan coi ba đá nhe chưa” Ba dặn dò.
“Dạ, con biết rồi” Cô bé thích thú.
Kỳ là cậu bé lớp 4, hàng xóm của cô bé Huyền. Từ nhỏ, hai nhà đã vô cùng thân thiết, Huyền quý mẹ Kỳ còn hơn mẹ mình, vì lúc nào cũng dịu dàng, quan tâm đến trẻ con. Nhiều khi bố mẹ Huyền bận việc, rất an tâm khi gửi Huyền cho cô.
Lúc vừa xuống xe thấy Kỳ, Huyền đã mừng rỡ vẫy tay, Kỳ cũng vẫy tay lại. Huyền chạy nhanh tới chỗ Kỳ, quên mất chào ba.
“Anh xem đó, đẻ con gái sớm muộn gì cũng bỏ theo người ta” Ba của Huyền đứng nói chuyện với ba Kỳ.
“Ừ thì con nít mà, vậy chứ vài năm nữa gặp nhau là mắc cỡ không dám nói chuyện cho coi” Bác Luận nhìn hai đứa trẻ.
Hai ông bố vào sân đá bóng, hai đưa trẻ ngoài ngoài canh một đống đồ lớn. Chúng chia nhau chai nước ngọt và túi bánh, vừa xem bố đá bóng vừa bàn luận về bộ phim hoạt hình xem hôm trước rồi cười khúc khích.
“Bà nội biết không, lớn lên là con lấy anh Kỳ đó” Huyền khoe với bà nội lúc bà nội sang chơi.
“Vậy hả, Kỳ là bạn nào vậy con” Bà nội hỏi.
“Anh hàng xóm nhà con đó, bên kia kìa, con cô Nga bán xôi đầu ngõ đó. Mà con ghét thằng Kiên lắm, nó đi học toàn đánh nhau với con thôi” Huyền luyên thuyên nói.
“Kiên là em Kỳ hả” Bà nội phải tìm mối dây liên hệ trong câu chuyện rất lan man của cô cháu gái.
“Dạ, con chỉ thích chơi với anh Kỳ thôi. Anh Kỳ cho con bánh nè, với cho con mượn băng siêu nhân xem hay ơi là hay” Huyền khoe.
“À vậy hả? Thế mẹ con biết lớn lên con lấy anh Kỳ chưa?” Bà nội cầm đôi tay bé nhỏ của cô cháu gái.
“Con nói mà mẹ con suốt ngày cười, nói với ba con “Anh xem anh nuôi con gái tốt chưa kìa, mới bây lớn mà đòi lấy chồng rồi đó”” Huyền ngây thơ nói.
Bà nội cũng cười.
Nhiều năm trôi qua
Kỳ đã học 12, còn Huyền đã là nữ sinh lớp 9. Đúng như lời bác Luận nói năm xưa, hai đứa trẻ khi nhỏ rất thân thiết, nhưng lúc lớn lên mỗi lần thấy nhau lại mắc cỡ, không biết nói gì.
Huyền đã không chạy sang nhà Kỳ bất cứ khi nào thích như xưa, cô thưởng chỉ tụ tập với những cô bạn gái của mình. Còn Kỳ cũng bận chuyện học hành, thỉnh thoảng tụ tập bạn bè chơi thể thao. Cậu càng lớn càng có vẻ rắn rỏi, chững chạc, rất nhiệt tình giúp đỡ mọi người nên ai cũng quý.
Một lần, xe đạp bị hỏng, Huyền đi bộ về nhà. Kỳ đang đi học về thấy cô đang lững thững đi bộ liền dừng xe bảo Huyền leo lên cậu chở về.
Chỉ vậy thôi mà Huyền bối rối, cô cứ lắp bắp “Thôi anh về trước đi, em đi bộ cũng được, không sao”
“Mình là hàng xóm mà, em ngại gì vậy, leo lên anh chở về. Nhanh đi còn ăn cơm trưa không cả nhà đợi” Kỳ dục.
“Thôi em không đi đâu, em đi bộ được rồi” Huyền cứ khăng khăng.
“Em mà không leo lên anh cũng đứng đây luôn đấy, trời đang nắng nữa chứ” Kỳ cũng thể hiện thái độ cương quyết không kém.
Không còn cách nào Huyền đành leo lên ngồi phía sau xe đạp của Kỳ, hai tay bám chắc vào yên xe.
Tới nhà Huyền cảm ơn Kỳ rồi vội đi về nhà.
Kỳ nói với theo “Hôm sau có đi sang đây anh chở đi nhé”.
Huyền thấy tim mình đập thình thịch.
Năm Kỳ học 12 là một năm đầy biến cố. Bác Luận bố Kỳ phải liên tiếp nhập viện và phát hiện bị ung thư gan. Một người trụ cột trong gia đình, người luôn mang lại điểm tựa cho mọi người bỗng chốc trở nên yếu ớt.
Có lẽ nếu như bác không biết mình bị ung thư, bác đã có thể sống vui vẻ, thoải mái hơn. Nhưng vì biết rõ về bệnh tình mình, không phải tự nhiên bộc phát mà đã âm ĩ một thời gian dài khiến bác suy sụp nhanh hơn.
Huyền thấy Kỳ không còn cười như trước, mọi việc trong gia đình do anh lo toan khi mẹ cùng cha nhập viện nhiều tháng liền.
Khi bác Luận từ bệnh viện trở về, hàng xóm qua thăm nom, ai nấy thấy bác đều rơi nước mắt, không ngờ bệnh tình bác không thuyên giảm mà còn trở nên trầm trọng hơn. Từ một người đàn ông to cao vạm vỡ, chỉ còn lại da bọc xương, yếu ớt nuốt từng muỗng cháo nghiền. Rồi sau những cơn xạ trị khiến bác ói nhiều hơn, quằn quại trong cơn đau đớn.
Cô Nga mẹ Kỳ không còn nước mắt để khóc, cô tự hỏi tại sao ông trời cho cô một gia đình hạnh phúc rồi lại cướp đi của cô dễ dàng như vậy.
Chỉ vài tháng sau, bác Luận mất, không chỉ gia đình Kỳ đau đớn, mà cả nhà Huyền cũng cảm thấy đau lòng. Một người bạn thân thiết của bố, vẫn thường rủ nhau đi đá bóng, hàn huyên đủ chuyện ra đi quá nhanh.
Không khí đau buồn bao trùm, Huyền cũng khóc nghẹn ngào ngày tiễn bác đi.
Sau ngày Bác Luận mất, lần đầu tiên sau nhiều năm Huyền mới ngồi cạnh Kỳ. Hai người cứ ngồi im lặng bên cạnh nhau, trời tháng 10 tối đen như mực. Huyền từ từ nắm lấy tay Kỳ:
“Mạnh mẽ lên anh nhé”
Kỳ gật đầu “Cảm ơn em”.
Nhưng từ khi đó, nụ cười dường như đã dần mất đi trên đôi môi của Kỳ. Vì cha mất, Kỳ phải bỏ dỡ kỳ thi đại học quan trọng.
Nhưng cậu vẫn dành một năm để ôn tập. Không phụ sự cố gắng, cậu đã đậu vào trường đại học anh mong muốn.
Ngày liên hoan mừng anh đậu Đại Học, mẹ anh cười hạnh phúc, nụ cười mà sau một năm vắng bóng cha nó mới xuất hiện.
Kỳ vừa mừng vừa lo, vì cậu biết rằng sau cậu còn hai em trai. Cậu đi học xa gánh nặng sẽ dồn cả lên vai mẹ anh. Cậu tự nhủ lòng sẽ cố gắng hết sức, chỉ vài năm nữa thôi cậu sẽ thay mẹ gánh vác mọi chuyện.
“Anh học tốt nhé, em cũng sẽ học tập anh thi đậu Đại Học” Huyền nói với Kỳ trước ngày anh đi học.
“Anh biết rồi, cố gắng nhé. Rảnh rỗi rủ thêm thằng Kiên nhà anh học chung với nhé, coi bộ nó không được siêng như em đâu” Kỳ dặn dò.
“Em biết rồi” Huyền có vẻ hơi miễn cưỡng.
Năm đầu đại học, Kỳ đã xin đi làm thêm, vừa học vừa thêm đã tự trang trải chi phí cho mình để đỡ mẹ một phần. Dù đôi khi rất mệt mỏi, làm về khuya vẫn phải ráng xem lại bài nhưng mỗi khi nghĩ đến mẹ cậu lại thêm động lực.
Mỗi lần gọi điện về cho mẹ, nghe mẹ động viên, kể chuyện ở nhà mà lòng cậu quay quắt nhớ nhà, muốn được về nhà ngay để ngồi bên mẹ. Giọng mẹ qua điện thoại khiến một chàng trai xa nhà như muốn bật khóc, nhưng cũng chính nhờ giọng nói ấy khiến trái tim cậu cảm thấy ấm áp.
Cô bé Huyền hàng xóm thỉnh thoảng vẫn hay nhắn tin hỏi han cậu, cậu cũng thường dặn dò cô bé nhiều điều, nhờ cô thỉnh thoảng giúp hai cậu em trai mình học tập. Từ nhỏ lớn lên cạnh nhau , cậu luôn xem cô bé ấy như em gái mình và vô cùng tin tưởng.
Ở phòng trọ, phòng nào đó bật nhạc xuân , khiến những sinh viên xa nhà lòng thêm nôn nao, có một chút buồn.
Chuyến đi về nhà ăn tết khiến Kỳ không ngủ được, cậu cứ nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm những ánh đèn thành phố xa dần, cứ như vậy cho đến gần sáng, cậu chợp mắt được một chút. Bác tài gọi cậu dậy, vừa xuống xe, cậu thấy dáng hình nhỏ bé của mẹ đã đứng đó đợi cậu.
Không chần chừ cậu sà ngay vào lòng mẹ, ôm chặt mẹ hồi lâu. Mẹ nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, dáng vẻ đã gầy gò hơn xưa. Mẹ nói “mừng con về nhà, con trai”.
Hai cậu em cũng vui mừng khi anh về nhà, cậu em út học lớp 2 khoe với anh được học sinh giỏi. Kỳ xoa đầu em trai, lấy từ trong túi xách ra một con robot, nhóc con cười tít mắt.
Kiên thì chỉ âm thầm đứng cạnh anh trai “Anh hai mới về”.
Kỳ đưa tay đập vai em trai gật đầu.
Ban đêm lúc hai anh em ngồi trò chuyện với nhau Kỳ cất tiếng hỏi:
“Em học có ổn không vậy?”
“Anh hai biết mà, nhà mình chỉ có em là học kém nhất. Em không thích học lắm anh hai à” Kiên thành thật trả lời.
“Huyền có hay giúp em học không?” Kỳ nhìn sang nhà Huyền, không biết Huyền đã biết cậu về chưa.
“Có, nó mắng em còn hơn cả mẹ, chỉ em đủ thứ. Mà em học không vô, chắc em không thi Đại Học đâu” Kiên gãi đầu.
“Sang năm là 12 rồi, cố đi em. Học xong em tính làm gì?” Kỳ nghiêm túc hỏi em trai.
“Dạ em nói anh hai đừng la em nhe. Chắc em tính học xong 12 rồi đi học nấu ăn, em thích nấu nướng, làm bánh” Kiên trả lời.
Kỳ đặt tay lên vai em trai “Anh tôn trọng quyết định của em, cứ làm gì em thích là được”.
Biết tin Kỳ về, Huyền kiếm cớ mang cái này, mượn cái kia đi qua đi lại nhà Kỳ mấy lần mà không thấy Kỳ. Kỳ từ trong phòng nhìn ra bật cười, bước ra gọi.
“Huyền qua chơi hả em, ngồi đây chơi đi, anh mới về tối qua chưa sang nhà em chơi được. Anh có quà cho em nè”
“Anh có quà cho em luôn hả? Mừng quá” Huyền mau chóng ngồi xuống ghế.
“Nè cho em nè” Kỳ đưa cho Huyền.
Huyền đưa tay nhận lấy, mắt sáng rỡ “Ôi, sao anh biết em thích cuốn sách này, cảm ơn anh lắm”
“Lúc nào nhắn tin cho anh em cũng nói về cuốn sách này, em nói đang dành tiền mua còn gì” Kỳ nói.
Huyền tít mắt “Dạ, hì hì, cảm ơn anh lần nữa. Mà anh học trên thành phố có vui không?”
“Chỉ nhộn nhịp thôi em, mọi người tất bật lắm, mà không vui như ở nhà đâu, tình cảm ấm áp hơn. Lúc bình thường đôi lúc cũng thấy thích cuộc sống náo nhiệt, rực rỡ đó. Nhưng khi buồn chỉ mong được về ngay mái ấm của mình, có người thân bên cạnh thôi em.”
Cả hai đang nói chuyện, Kiên thấy Huyền có quà, bèn giật cuốn sách chạy đi. Huyền tức tốc đuổi theo, vừa chạy theo vừa mắng.
Kỳ nhìn theo cô bé hàng xóm, dáng vẻ vẫn tinh nghịch như ngày xưa.
Hai năm sau, Huyền đậu Đại Học còn Kiên thì đã làm như cậu từng suy nghĩ, đăng ký học lớp nấu ăn ở một trung tâm gần nhà. Cậu không đi xa vì muốn có con lớn trong nhà cho mẹ an tâm.
Trường Đại Học Sư Phạm của Huyền cùng thành phố với Kỳ nhưng cách nhau rất xa, cô chỉ gặp Kỳ một lần đầu năm lúc cậu giúp cô tìm chỗ trọ. Sau đó cậu cũng bận rộn với công việc làm thêm, chỉ liên lạc qua tin nhắn.
Tết đến, Huyền về nhà trước, đúng là sinh viên năm nhất chỉ mong được về nhà thật sớm để đỡ nhớ nhà.Vừa được thông báo nghỉ, Huyền tức tốc ra bến xe về ngay. Vài hôm sau, Kỳ cũng về. Lúc Huyền đang dọn dẹp nhà cửa, mẹ từ bên nhà cô Nga trở về nói với cả nhà.
“Nay nay thằng Kỳ dắt bạn gái về nhà chơi đó, đẹp gái lắm nhé”.
Huyền nghe xong nẫu hết cả ruột, tự nhiên chẳng muốn làm gì. Mẹ tinh ý chọc ngay “Thế là cái Huyền nhà mình hết cơ hội cưới anh Kỳ rồi kìa. Khi nhỏ có đứa lớn lên cứ đòi cưới anh Kỳ bằng được”.
Huyễn dỗi “Con nói vậy hồi nào? Con không nhớ”
Huyền cố tình đi xuống bếp để không bị mẹ chọc nữa, nhưng vẫn cố lắng nghe xem mẹ có nói gì thêm không.
Mẹ nói với ba “Con bé đấy, nghe nói nhà cũng có điều kiện, đàng hoàng. Hy vọng thằng Kỳ gặp được người tốt, cũng mừng cho nó”.
Huyền nghe thế thấy Kỳ có người yêu cảm giác rất buồn, vì Huyền luôn hy vọng mong manh về tình cảm trẻ con của mình coi như kết thúc. Nhưng cũng tự an ủi vì Kỳ quen được một cô gái phù hợp với anh như vậy cũng là điều đáng mừng.
Khi Kỳ cùng bạn gái sang nhà Huyền chơi, Huyền cố thể hiện nụ cười tươi rói. Mẹ cứ đôi lúc lại vô tư nói “Cái con bé này nhỏ giờ cứ theo anh Kỳ mãi, đòi lớn lên lấy anh Kỳ đấy. Giờ thì vỡ mộng mất rồi”.
Huyền chọt mẹ “Mẹ kỳ ghê, ăn nói gì lạ vậy. Con không biết đâu”.
“Còn bày đặc xấu hổ nữa chứ” Mẹ cô đưa tay vỗ má cô.
“Thật đấy hả? Vậy mà giờ cháu mới biết luôn đấy, nếu biết sớm thì Uyên đây chắc không còn cơ hội mất rồi”.
Uyên đập tay người yêu “Giờ vẫn chưa muộn đâu anh”.
Huyền cũng cười, nhưng lòng có chút ganh tị khi thấy ánh mắt âu yếm Kỳ nhìn người yêu.
Mọi người đều thấy mừng cho Kỳ việc học khá thuận lợi. Có bạn gái xinh xắn, dự định sau khi ra trường sẽ tính đến chuyện đám cưới.
Riêng chỉ có mẹ Kỳ luôn có một dự cảm không tốt, không phải bà không ưa cô gái này. Nhưng bà camt thấy tình cảm họ còn phải thử thách dài vì chênh lệch giữa hai gia đình. Gia đình Kỳ chỉ là một gia đình bình thường, kinh tế mấy năm suy sụp do bệnh tình cha cậu. Từ khi ông mất đi thì gia đình không được như xưa. Uyên lại là một cô gái chưa biết thế nào là cực khổ, gia đình khá giả. Cha làm kinh doanh, mẹ làm giáo viên, cô luôn được gia đình lo lắng đầy đủ mọi chuyện.
Nhiều khi người mẹ nhỏ bé đó, cứ thẫn thờ suy nghĩ chuyện tương lai con cái, mọi nỗi buồn, lo toan đều giấu sâu trong lòng. Để chúng luôn thấy một sự an tâm từ mẹ mình.
“Mẹ thấy Uyên thế nào? Con thấy mẹ hình như đang lo lắng gì phải không?” Kỳ mấy ngày nay để ý mẹ.
“Mẹ mừng vì con thời gian gần đây vui vẻ hơn, con cái lớn rồi thì có người yêu mẹ vui lắm. Nhưng chắc con phải cố gắng nhiều, vì Uyên vẫn còn vô tư, được sống trong gia đình đủ đầy từ nhỏ, không biết sau này có thông cảm được cho con không” Mẹ nói với Kỳ.
“Con tin rồi cô ấy sẽ hiểu mẹ ạ. Mẹ cho tụi con cơ hội nhe mẹ” Kỳ đưa tay choàng vai mẹ.
Ngày còn nhỏ mẹ vẫn thường ôm cậu vào lòng, lớn lên rồi mới cảm thấy bờ vai nhỏ bé của mẹ đã từng rộng lớn đến thế nào. Lúc này Kỳ tự nhủ sẽ làm một bờ vai để mẹ tựa vào mãi mãi.
Sau nhiều ngày buồn rầu, Huyền đã bắt đầu tươi cười thoải mái trở lại, cô nghĩ Kỳ được như thế cô phải là người đầu tiên chúc mừng anh. Cô nghĩ tình cảm trong sáng, ngốc xít cô dành cho Kỳ nên xem như một kỷ niệm đáng yêu.
Năm cuối đại học.
Chỉ còn 3 tháng nữa là Kỳ bước vào kỳ thi tốt nghiệp. Không biết có phải vì lo lắng và vừa học vừa làm mệt mỏi hay không mà mấy tháng gần đây anh thường xuyên sụt cân.
Những trận bóng đá của sinh viên năm cuối vô cùng sôi nổi, Kỳ tham gia không thiếu trận nào, cậu cũng thích đá bóng, cũng chơi vị trí như cha cậu trước kia. Lúc nào chơi trong sân nhìn lên khán đài Uyên cũng ngồi đó cổ vũ cậu, cậu lại cười rạng rỡ và tiếp tục truyền bóng cho bạn bè.
Giờ giải lao, Kỳ đến ngồi cạnh người yêu, cô đưa nước cho cậu uống. Kỳ cởi chiếc áo đầy mồ hôi ra để bên cạnh.
“Nè anh toàn mồ hôi không, tránh xa em ra đi”.
Kỳ lì lợm ngồi gần hơn “Anh cứ thích như vậy đấy, đây là hương vị siêu quyến rũ đấy nhé, có thể triết xuất nước hoa đấy nhé”.
Uyên lườm người yêu, cô đẩy anh ra xa.
“Thôi vào trận rồi, đợi anh xíu mình đi ăn luôn nhé”
Kỳ đứng dậy, đi xuống sân. Uyên bất giác để ý hình như gần rốn Kỳ có nổi một cục thịt nhỏ, cô định bụng lát sẽ hỏi anh.
Mấy ngày gần đây Kỳ ăn không ngon miệng lắm, Uyên cảm thấy hơi lo lắng.
“Mai anh đi khám bệnh với em đi”.
“Sao tự nhiên đi khám bệnh” Kỳ thấy lạ khi người yêu đề nghị như vậy.
“Lâu lâu đi khám sức khỏe tổng quát, sẵn tiện em lấy giấy chứng nhận để đi xin việc luôn” Uyên khéo léo.
Kỳ gật đầu “Ừ để xem, vậy sáng mai anh qua đón em rồi mình đi thử”.
Có lẽ hôm từ bệnh viện là một ngày định mệnh, một ngày sau nhiều năm lại cướp đi của Kỳ nụ cười lần nữa. Đúng như những gì Uyên lo lắng, nốt thịt nổi gần rốn Kỳ đã báo trước việc cậu mắc căn bệnh giống cha cậu trước kia, ung thư gan. Dù biết rằng việc căn bệnh sẽ có nguy cơ di truyền, nhưng cậu không ngờ nó lại đến sớm như vậy và vào thời điểm quan trọng như vậy.
Cậu buộc yêu cầu nhập viện, bác sĩ nói may mắn cho cậu là cậu phát hiện sớm. Cậu thừa biết đó chỉ là lời an ủi của bác sĩ, vì trước kia chính bác sĩ cũng nó như vậy với cha cậu, nhưng chưa đầy một năm cha cậu đã ra đi đó sao. Tinh thần Kỳ trở nên suy sụp rất nhiều sau khi phát hiện bệnh. Uyên luôn mạnh mẽ bên cạnh cậu, còn mẹ cậu vội vàng từ quê vào thành phố, thẫn thờ bên giường bệnh con trai.
Chỉ một thời gian ngắn trước kia cậu còn là một chàng trai đầy sức sống, với bao hoài bão, chỉ vài tháng nữa cậu sẽ tốt nghiệp nhưng đành bỏ ngang tất cả.
Huyền vừa từ trường về phòng trọ nhận được điện thoại của mẹ, tiếng mẹ gần như khóc trong điện thoại “Con ơi, thằng Kỳ nó phát hiện bị ung thư gan, y như bác Luận trước kia. Giờ đang nằm ở bệnh viện chuẩn bị phẫu thuật, con sắp xếp thời gian vào thăm nhé. Trời ơi là trời, sao mà khổ thế, bất hạnh thế, rồi cô Nga sống thế nào đây…”
Huyền như chôn chân xuống đất, cả người rã rời, cô chợt nhận ra đã rất lâu rồi cô không nhắn tin hỏi thăm anh. Vài lần nhận được điện thoại hỏi han của anh, cô cũng chỉ nói chuyện qua loa rồi lại lao vào việc học của mình.
Đêm hôm đó, Huyền khóc rất nhiều, lần thứ hai kể từ khi xa nhà. Mọi ký ức ấu thơ ùa về, mọi người lúc ấy từng hạnh phúc thật nhiều như vậy.
Cô vào viện thăm Kỳ, bắt gặp mẹ Kỳ đang trốn một góc để khóc. Và không chỉ cô, nhiều bà mẹ khác chắc cũng tan nát cõi lòng khi nhìn đứa con mình đau đơn nằm trên giường bệnh. Mỗi người mẹ đều sẵn sàng gánh nỗi đau đó thay cho con mình vì tương lai phía trước còn rộng lắm, còn đầy mơ ước.
Huyền âm thầm đến ngồi cạnh cô, vỗ nhẹ lưng cô. Cô dựa vào Huyền tiếp tục khóc.
Bên trong phòng, Kỳ nằm đó, Uyên lúc nào cũng bên cạnh cậu, sau cuộc phẫu thuật tạm gọi là thành công. Nhưng bác sĩ nói với mẹ cậu thời gian cậu sống phụ thuộc vào nghị lực của cậu, có thể chỉ là hai năm. Vì căn bệnh này khó có hỏi cũng không thể trị dứt điểm.
Sức khỏe Kỳ có thể coi là tạm ổn, cậu muốn cùng mẹ về nhà. Uyên cũng về nhà theo họ. Lúc này, Huyền mới thực sự ngưỡng mộ tình cảm của Uyên, một cô gái có vẻ yếu ớt, luôn được bảo bọc. Nhưng thực sự từ khi Kỳ bị bệnh thì sự mạnh mẽ của cô mới được bộc lộ, cô luôn bên cạnh Kỳ lo toan mọi thứ cùng mẹ cậu.
Bố mẹ Uyên biết tin đã lên tận nơi thăm Kỳ nhưng mục đích thực sự là họ lên đưa cô con gái rượu của họ về lại trường học. Tận mắt chứng kiến nhà Kỳ cùng bệnh của cậu, dù cảm thấy hơi nhẫn tâm nhưng họ buộc lòng ngăn cấm tình yêu của hai người từ đây.
Uyên nhất quyết không chịu về, nhưng Kỳ và mẹ anh khuyên cô nên về cùng gia đình. Kỳ nói với Uyên “ Nếu ba mẹ em không làm vậy, anh cũng sẽ làm vậy. Không thể để người con gái mình yêu khổ vì mình được”
“Em tình nguyện mà” Uyên khóc.
“Trước khi tốt với người khác xin em hãy tốt với cha mẹ mình, những người đã sinh ra mình. Những gì em làm với anh, anh sẽ luôn trân trọng” Kỳ chân thành nói với Uyên.
Uyên lặng người nhìn Kỳ, hiểu rằng chàng trai này luôn có một sự kiêu hãnh trong con người anh. Và cô nên tôn trọng điều đó, cũng như tôn trọng quyết định của anh.
Cô trở về cùng gia đình, cô không khóc, cô ôm Kỳ lần cuối mỉm cười với anh
“Gặp được anh là may mắn nhất cuộc đời em. Em sẽ mãi ghi nhớ”
Kỳ nhiều lần phải quay lại thành phố để xạ trị, những cơn thuốc hành hạ anh khiến người anh càng thêm hao mòn. Và mỗi lần trở lại bệnh viện là anh biết sẽ tốn thêm biết bao nhiêu tiền, số tiền mà mẹ anh dành dụm cho em trai út giờ phải dành hết cho anh. Anh rất xót xa.
“Sinh con ra mà không thể cho con một cuộc sống hạnh phúc như người khác, mẹ xin lỗi con” Nước mắt mẹ Kỳ rơi khi nhìn con trai đau đớn.
Kỳ nắm lấy đôi tay mẹ “Không mẹ à, được là con của mẹ là hạnh phúc lớn nhất đời con. Nếu lỡ hôm nay con có ra đi, con sẽ không oán trách. Chỉ tiếc chưa làm được gì cho mẹ. Con vẫn mong kiếp sau vẫn được làm con của mẹ”
Người mẹ ngậm chặt đôi môi để nước mắt không rơi thêm nữa. Bà quyết định từ nay sẽ không khóc nữa, bà phải kiên cường, phải trở thành niềm an ủi cho con trai.
Kể từ đó, mẹ con luôn an ủi nhau để có thêm động lực. Tinh thần Kỳ không còn suy sụp như trước, mà thoải mái hơn nhiều. Cậu biết rằng, con người sớm muộn gì cũng chết, quan trọng là phải sống ra sao để chết không hối tiếc.
Bệnh tình cậu có chuyển biến tốt, những lần vào thăm cậu, Huyền lại mang thêm sách cho cậu đọc, tâm sự cùng cậu. Mang cho cậu một số món ăn ngon, tốt cho sức khỏe. Sắc diện của Kỳ đã hồng hào hơn trước.
Huyền ngồi bên cạnh Kỳ thấy anh ăn ngon cô rất vui, Kỳ không hề biết những món ăn được nghiên cứu kỳ công để nấu cho cậu là của Uyên.
Huyền còn nhớ một buổi tối khi Uyên tìm đến tận phòng trọ của cô khóc thật nhiều và nhờ cô giúp đỡ.
“Chị đã hứa sẽ không xuất hiện trước mặt anh ấy. Nhưng đó chỉ là tạm thời để gia đình an tâm, chị sẽ không thỏa hiệp đâu”
Kể từ đó, Uyên âm thầm trả một phần viện phí cho Kỳ, mẹ anh nghe y tá nói là có một nhà hảo tâm giấu tên đã giúp Kỳ, dù tò mò nhưng bà không hỏi thêm.
“Anh ấy ăn được hơn nửa luôn này chị” Huyền gặp Uyên phía bên ngoài bệnh viện.
Họ cùng đi bộ với nhau “Mà em tò mò không biết sao chị có thể yêu anh Kỳ mãnh liệt đến thế, không toan tính”
“Có lẽ em không biết, và anh Kỳ cũng không biết anh ấy từng là ân nhân của chị. Gia đình chị nhìn bề ngoài tuy đủ đầy nhưng thực sự bên trong không hạnh phúc đâu em. Ba chị ông ấy ngoại tình, lúc chị phát hiện chị nói với mẹ. Mặc dù bà biết nhưng bà không muốn mất thể diện vì bà là giáo viên nên suốt nhiều năm im lặng. Đêm đó chị đi dọc cây cầu và có ý định tự tử. Chị nhảy xuống sông lạnh ngắt, chính Kỳ là người cứu chị. Đêm đó rất tối, sau khi đưa chị lên bờ chị cũng không rõ mặt anh ấy, chỉ nhớ là chị thấy lờ mờ chiếc vòng tay anh ấy đeo được rất thô, nhám, và giọng anh ấy gọi chị.
Sau đó mẹ chị hình như có linh tính không lành đi theo chị, phát hiện đưa chị đến bệnh viện, còn Kỳ sau đó chị không gặp lại. Đến khi chị bình thường đi học trở lại, quyết định tìm ra cho được chàng trai ấy. Duyên số là cả hai học chung trường, cái đêm lễ hội Halloween, bị mọi người nhát ma chị sợ chết khiếp, nắm luôn tay người bên cạnh, cảm nhận được chiếc vòng ấy, và giọng chàng trai bên cạnh trấn an chị.
Thế là từ đó chị quyết tâm theo đuổi anh ấy, không dễ đâu nhé, vì anh ấy còn bận lo tương lai cơ. Mãi sau mới chịu đồng ý vì chị hứa không làm ảnh hưởng đến đường sự nghiệp của anh ấy đấy” Uyên thích thú kể lại.
Huyền thấy Uyên lúc này có chút tội nghiệp “Ra là chị theo đuổi anh ấy, vậy mà em cứ tưởng…”
“Ừ, chị theo đuổi anh ấy, nên dù anh ấy có chạy xa, có xua đuổi chị cũng không bỏ cuộc” Uyên quyết tâm.
Ban đầu Huyền còn có chút không thiện cảm với người con gái này, nhưng giờ này cô thật sự thấy ngưỡng mộ và quý Uyên thật nhiều.
Hai năm sau
Uyên đã chuyển ra khỏi nhà, cô âm thầm đến xin việc ở thành phố nhỏ gần nhà Kỳ. Mặc kệ sự phản đối của cha mẹ, cô vẫn cứng đầu làm theo ý mình, cô không quan tâm sướng hay khổ, tất cả cô đều chấp nhận hết.
Huyền cũng đã ra trường, xin về dạy ở một trường tiểu học gần nhà. Cô thích không khí trong lành ở nhà, điều quan trọng là cô cũng có thể bên cạnh gia đình.
Bác sĩ từng nghĩ với tình hình của Kỳ cậu có thể chỉ sống được 2 năm. Nhưng đã hơn ba năm trôi qua, cậu vẫn sống. Ít phải vào viện như xưa, cậu sống tích cực hơn, ngày ngày dậy sớm tập thể dục, ra cửa hàng nhỏ phụ mẹ bán xôi. Rảnh rỗi thì chăm vườn rau, nuôi gà hay chỉ cậu em út học.
Cậu em thứ hai Kiên đã chính thức vào làm cho một nhà hàng, chỉ là phụ bếp nhưng nó đang đi theo đúng ước mơ mà cậu dự tính.
Nhờ sự kiên trì, quyết tâm của Uyên, cũng như sự trợ giúp của Huyền mà Kỳ một lần nữa bỏ qua tất cả mặc cảm để đón nhận tình cảm của Uyên.
Không khí Tết ngập tràn, Kỳ phụ mẹ dọn dẹp lại nhà cửa, dọn lại bàn thờ cha cậu. Cậu luôn khấn nguyện với cha hay cho cậu được ở bên mẹ, bên những đứa em lâu hơn nữa, để thay cha đem tình yêu thương đến cho họ. Hãy để cho mẹ cậu người phụ nữ nhỏ bé, cũng là người phụ nữ mạnh mẽ nhất được vui vẻ, đừng bao giờ phải đau lòng thêm nữa.
Cậu em trai Kiên mang về một nhánh mai rực rỡ trang trí trong phòng khách, Uyên năm nay cũng ở lại đây ăn tết. Mẹ cô sau bao năm chịu đựng cũng đã quyết định ly hôn để giải phóng cho mình khi Uyên đã có thể tự lo cho cuộc sống riêng. Theo lời xúi dục của Uyên bao nhiêu tiền bạc dành dụm bà đã đi du lịch khắp nơi, để tinh thần được thoải mái.
Đêm giao thừa Kỳ, Kiên, Uyên và Huyền ngồi trước mái hiên chờ xem pháo hoa vụt sáng trên bầu trời. Uyên ngồi sát bên Kỳ, họ nắm tay nhau ánh mắt đầy tin tưởng sau bao nhiêu khó khăn mới nhận ra họ dành cho nhau. Tình yêu cũng vậy, không quan trọng là bao lâu chỉ cần chúng ta đã từng sống thật hạnh phúc với tình yêu đó.
Huyền nhìn họ, thầm mỉm cười, giây phút này cô cũng cảm thấy hạnh phúc. Những người yêu nhau rồi sẽ lại về với nhau.
Mẹ Kỳ vừa thắp xong nén nhang cho cha cậu, đứng nhìn lũ trẻ lòng cảm thấy ấm lạ.
Cuộc đời này nếu không thể biết ta có thể sống bao lâu, nếu không biết ngày mai ra sao, thì cớ sao hôm nay không sống thật vui, và yêu hết mình.
Pháo hoa rực sáng trên bầu trời, một năm mới lại về.
ST
0 nhận xét:
Đăng nhận xét