“Này Lâm Tuyết Như cậu nói tối nay qua nhà tôi chép bài báo cáo giúp tôi sao không qua hả?” Người đẩy cửa xông vào phòng là Trịnh Tử Khiêm hàng xóm rắc rối từ nhỏ đến lớn với cô.
“Này vào phòng sao không gõ cửa hả” có lộn không hả cái tên khốn kiếp này lại xông vào tự tiện như vậy. Cô đang mặc váy đấy, còn nằm váy tốc lên trên, tư thế rất chi là khiếm nhã nha.
“Ẹc vậy giờ tôi ra gõ cửa lại đây, cái gì cũng chưa thấy mà cũng chẳng có gì để thấy” ai biết được cô lại đang mang váy lại còn nằm ường ra như con cá chết như vậy chứ.
“Qua đây có việc gì” cô buồn bực hỏi.
“Cậu nói qua chép bài báo cáo nạp giúp tôi mà sao không qua” nhắc tới là hắn lại buồn bực, muốn bóp chết cô.
“Tôi quên” cô dưng dửng trả lời.
“Quên giỏi quá nhỉ, hừ” hắn hấc mặt lên nhìn cô.
“Ờ mà chữ tôi như mèo cào chép giúp cậu thầy không đọc được đâu. Về đi tôi đi ngủ đây” cô hạ lệnh đuổi khách.
“Ờ,vậy tôi về” nói rồi hắn bước ra về thật. Cô đang đực mặt ra “Sao tên này bữa nay ngoan ngoãn thế” nghĩ nghĩ rồi cô lại nằm ường ra vật lộn với đống tiểu thuyết.
Đang chìm đắm trong thế giới tiểu thuyết điện thoại rung lên “ Ê mai có buổi đi liên hoan lớp cũ đi không?” tin nhắn từ “Trịnh khó tính”.
“Đi chứ, hỏi vớ vẩn gì vậy” cô reply lại tin nhắn .
“Vậy cậu đi với Bá Nghĩa đi, nghe nói hắn mới mua chiếc xe đẹp lắm” cô gải gải đầu, không phải mấy hồi đi đâu tên này đều dành chở cô đi sao, hôm nay sao khiêm tốn nhường nhịn vậy.
“Ờ vậy để tôi nhắn tin hỏi Nghĩa thử” cô nghi ngờ tên này lắm.
“Ừ vậy tôi đi một mình mai gặp ở nhà cậu” làm như xa xôi lắm nhà hắn ta cũng bên nhà cô mà.
“Ờ, biết rồi, lắm lời” nhắn rồi cô nhắn tin cho Nghĩa hỏi thăm sự tình “Nghe Khiêm nói cậu mới mua xe hả, mai chở đi ké với nha” kèm theo tin nhắn là hình mặt cười toe toét.
“Ừ cậu đi với mình à, không đi với Khiêm hả” tin nhắn của Nghĩa đến, cô nhanh tay nhắn lại “Tên dở hơi đó đi với em khác rồi haha”.
“Ừ vậy mai đến chở cậu”
Giờ cô mới biết nếu nói ai có lòng dạ hẹp hỏi thì phải nói đến tên Trịnh Tử Khiêm này, khi cô thấy chiếc xe của Nghĩa thì cô đã hiểu vì sao tên khốn đó lại muốn cô đi với Nghĩa. Xe mới gì chứ phải nói là mới mua xe cũ chứ. À mà không còn thảm hơn xe cũ nửa. Nghĩa gải đầu “ xe mới mua nên chưa kiệp thay manh xe” cô ừ à chẳng biết phải nói thế nào. Chiếc xe không có manh xe lại cũ như đống phế liệu. Cô nhìn chiếc xe và nhìn lại bộ đồ mình đang mặc, cô mang chiếc váy rin chân đi đôi boot trông rất thời trang.
Cô nhìn mình rồi lại nhìn xe cô khóc không ra nước mắt. Bên kia tên nào đó đang ngồi trên chiếc jupiter cười thầm vì ai đó gặp họa rồi lại dương dương tự đắc trong lòng “ Quỳ xin đi với tao đi, xin đi với anh chàng đẹp trai phong nhã này đi hahaha” cô liếc mắt nhìn sự hả hê của tên hàng xóm cắn răng lên xe của Nghĩa.
“Này cậu…” như thường lệ mỗi tối hắn đều qua nhà cô chơi khi ăn cơm xong. Đang định nói gì đó rồi nín thinh vì cô đang ngồi rơi nước mắt, hắn hoa mắt rồi sao, cô sao lại khóc.
“Cậu nhớ tôi nên khóc à” hắn giả lả cười nói.
“Ai mượn cậu quan tâm, huhu Tuấn có người yêu mới rồi huhu” cô vừa nói vừa khóc.
Nhìn bộ dáng khó coi của cô hắn rất buồn bực thập phần buồn bực “Tên khốn đó có gì là tốt, hồi cậu yêu hắn tôi đã biết hắn sẽ đá cậu rồi”.
“Cậu mới là tên khốn đó, hừ” cô hất cằm cải lại
“Nhớ đó, vì cậu nói tôi là tên khốn nên cậu sẽ hối hận” nói rồi hắn đùng đùng bỏ ra về. Gì chứ tên hẹp hòi đó lại giận dỗi thật à. Cô cũng không có tâm trạng để quan tâm.
Nửa tháng nay cô không thấy tên hàng xóm hẹp hòi qua chơi, không nhắn ti, không online hắn đã biến mất không tăm hơi. Đang suy nghĩ có nên vác xác qua xin lỗi hắn không thì có tin nhắn “ Tối nay rảnh không, tôi mời cậu đi xem kịch” từ “Trịnh hẹp hòi”.
“Kịch gì, thế kỉ nào rồi còn xem kịch, không rảnh” cô trả lời tin nhắn, xem ra hắn hết giận rồi.
“Kịch này đặc sắc lắm, không xem sẽ hối hận cả đời đó” kèm theo cái mặt giang không chịu được của hắn.
“Mấy giờ đi” cô trả lời cụt ngủn.
“Ừ tám giờ cậu đến quán cà phê số 109 đường xxx , ok không hỏi nhiều, nhớ đến” tên này đang định làm trò gì, với sự hiểu biết của cô về hắn thì chắc không phải chuyện vui vẻ gì.
Tám giờ tối cô đến chỗ hẹn, cô ngồi đại một bàn nhìn xung quanh không thấy tên hàng xóm đâu. Cô lôi điện thoại ra điện thoại lại tắt máy. Hắn định cho cô leo cây à, tên hẹp hòi này. Định đứng lên đi về thì có tin nhắn “ Tìm đại một bàn ngồi đi, kịch sắp bắt đầu rồi đấy” cô ngồi một bàn hơi khuất nếu có chuyện gì còn lăng lắng chuồn.
hương, cô gái này cô gặp ở đâu rồi nhỉ. Nghĩ nghĩ một lúc cô chợt nhớ ra “Đó không phải là người yêu của Tuấn sao” cô thì thầm.
“Sao lại đến quán cà phê vậy anh” cô gái mở miệng nói với hắn.
“Ừ anh có hẹn bạn đến” hắn cười cười, ánh mắt tìm kiếm, xác định được vị trí của cô. Cô cách hắn hai bàn chắc nghe được những lời thoại hắn nói đi.
“Bạn anh à, ai vậy” cô gái mỉm cười.
“Ừ tới rồi kìa” hắn đưa mắt nhìn người đi đến.
Cô gái tái mặt khi thấy người đến là ai “Sao em lại ở đây” chàng trai mở miệng là Tuấn, người yêu cũ của cô.
“Tuấn, sao anh lại biết Tử Khiêm” cô gái ngơ ngác mở miệng.
“Đây là thằng nào” tuấn mở miệng tức giận nói. Anh chỉ biết nhận được tin nhắn nói đến quán tám giờ sẽ gặp điều bất ngờ về người yêu.
“À, tôi là người cô ấy yêu, phải không em” Tử Khiêm vừa nói vừa quàng tay ôm cô gái.
“Tuấn , xin lỗi em yêu anh ấy” cô gái nói lí nhí.
“Xin lỗi nhưng tôi không yêu em” đôi bên đang trầm mặt thì Tử Khiêm lên tiếng. Người tôi yêu ngồi bên kia kìa.Còn không mau qua đây”.
Cô đang không hiểu mô tê gì, tự nhiên bị hắn gọi, như người bị bắt tại trận làm sai gì cô cười cứng ngắt đi đến. “Đã lâu không gặp” trong bụng đã mắng mười tám đời tổ tông nhà hắn.
“Sao lại là em, em đang bày trò gì, em hận tôi nên dựng nên những chuyện này trả thù tôi à” Tuấn nổi điên lên với cô.
“Hừ, anh không đáng, nếu cô ta yêu anh thật tâm thì tôi có thể bày trò gì? Anh yêu về thôi, em không muốn nhìn mặt hai con quái vật đáng ghét này” cô buồn nôn với lời mình vừa gọi hắn.
Trên đường về cô im lặng không nói chuyện, trầm mặt một lúc “ vì tôi nói cậu là tên khốn nên một tháng nay cậu ở nhà trốn tôi à”.
“Ở nhà làm một tên khốn cua gái, hôm nay cũng không phụ công sức tôi bỏ ra một tháng này đi. Tên đó giờ không chỉ khốn nạn mà còn khốn khổ nữa haha” hắn cười vui vẻ.
Tên này ác độc thật, chỉ vì cô mắng hắn là tên khốn mà hắn trả thù tới mức này, ích hỉ hẹp hòi nhỏ mọn. Điện thoại của cô rung lên “Em đang làm gì đó” tiếng của anh Linh bạn anh trai cô vang lên.
“À đi dạo thôi” cô vừa nói vừa liếc nhìn tên bên cạnh, ánh mắt hắn híp lại như vậy là có ý gì. Chưa được một giây suy nghĩ điện thoại của cô đã bị người nào đó cướp mất “Cô ấy đang đi dạo với người yêu nên xin đừng làm phiền” hắn tắt máy rồi lại bấm bấm. Cô thấy vậy nghĩ hắn đang lục tin nhắn của cô nên định dựt điện thoại lại, ai ngờ hắn quăng trả điện thoại. Cô mở điện thoại kiểm tra. Sặc từ khi nào từ “Trịnh hẹp hòi” hắn lại đổi lại thành “ Anh-người đẹp trai em iu” sàm ngôn gì đây.
“Cậu bị điên cái gì vậy” cô hỏi hắn.
“Ừ tôi bị điên đó, mười bốn tuổi thích cậu có tính là điên không? mười sáu tuổi tặng cậu bộ đồ lót vào sinh nhật có tính là điên không? mười bảy tuổi muốn hôn cậu có tính là điên không? và năm năm yêu thầm cậu có tính là điên không? nếu những điều đó chưa đủ điên thì tôi còn tĩnh táo”
Hắn đang tỏ tình với cô sao, sinh nhật thứ mười sáu cô chuẩn bị lên cấp ba mặt áo dài hắn tặng cô bộ đồ lót cô cứ nghĩ hắn biến thái. Mấy năm nay cũng không thấy hắn yêu đương với ai cô càng khẳng đinh hắn có vấn đề về giới tính. Thật ra cô không phải không có cảm giác với hắn, chỉ là hắn quá hoàng mĩ còn cô thì sao, hắn đẹp trai, con nhà gia giáo, học giỏi. Cô thì đôi lúc như con ngốc suốt ngày nằm lì ra đọc tiểu thuyết. So với hắn cô chỉ là con tép nên hắn từ khi nào đã bị loại ra khỏi danh sách tuyển người yêu của cô. cô hít sâu “ Cậu yêu mình?”.
“Ừ” hắn đáp cuột ngủn .
“Đợi sinh nhật cậu tôi sẽ trả lời” nói rồi cô chạy thật nhanh bỏ lại hắn ngơ ngác ở phía sau.
Hôm nay là sinh nhật hắn , cô dùng cách thức không giống ai để chúc mừng hắn .Mới sáng đứng trên ban công nhìn qua thấy hắn đang tập thể dục cô hét lên“ Sinh nhật vui vẻ nghe tên hàng xóm quần đùi ngắn nhà bên”. “I love you so much”.
Để nỗi buồn theo gió hóa yêu thương.
ST
0 nhận xét:
Đăng nhận xét