Tôi không còn trẻ nữa để mãi hoài niệm về một người nhưng cũng không quá già để quên đi quá khứ… Những suy nghĩ này cứ ám ảnh, bám theo tôi suốt 6 năm trời kể từ chia tay chồng, “nhường” anh ấy cho người phụ nữ khác.
Tình yêu và nỗi đau của hai chúng tôi đều gắn liền với cái lạnh của mùa đông. Ngỡ tưởng mình đã quên anh, quên đi tất cả những chuyện vui buồn nhưng hễ đông về là vết thương lòng lại nhói đau.
Mười lăm năm về trước, cũng trong cái rét mùa đông, có một người con trai ngày nào cũng lẽo đẽo theo sau một cô gái, sẵn sàng giúp đỡ cô ấy vô điều kiện, tìm mọi cách để được làm bạn. Và rồi sự chân thành cộng với tình yêu đích thực giúp họ đến với nhau. Bốn năm sinh viên với tình yêu mơ mộng, những hứa hẹn về một tương lai tươi sáng đã vẽ ra một bức tranh hài hòa nhất cho họ. Người con trai đó là anh, còn người con gái đó chính là chị.
Sau 4 năm yêu nhau, vui có, buồn có, hạnh phúc và khổ đau cũng có, cuối cùng anh chị vẫn quyết định kết hôn khi cả hai chưa có công việc ổn định. Thế nhưng tình yêu đã nuôi sống tinh thần và ý chí cho cả hai người, anh đã nỗ lực hết mình để tìm được một công việc tốt, còn chị cũng đã cố gắng để vừa đi làm, vừa chăm lo được cho anh và gia đình. Hạnh phúc với đôi vợ chồng trẻ cứ diễn ra nhẹ nhàng như vậy.
Và rồi kiếp ở trọ của hai vợ chồng cũng qua đi khi anh chị gom góp đủ tiền để mua cho mình một căn hộ chung cư. Kể từ đó anh luôn gặp may mắn, công việc thuận lợi, anh được tín nhiệm thăng chức lên trưởng phòng. Chị luôn đứng sau anh, cổ vũ và hi sinh tất cả vì anh. Tuổi thanh xuân và mơ ước được làm mẹ của chị cũng đều vì chồng mà hoãn lại. Anh không muốn có con lúc này vì sợ phân tâm ảnh hưởng đến công việc.
Lúc đầu anh nói sẽ kế hoạch trong hai năm để anh tập trung cho sự nghiệp, và mua được nhà, khi ấy chị có con anh sẽ có điều kiện chăm sóc. Nhưng rồi hai năm trôi qua anh lại bảo chị chờ đợi thêm một năm nữa. Chị vẫn luôn tin tưởng ở anh và hi sinh ước muốn làm mẹ vì anh.
Thời gian trôi đi, khi anh đã ổn định công việc, sự nghiệp đã vững chắc, có chỗ đứng trong xã hội, nhà cửa cũng khang trang, trông anh càng phong độ và hấp dẫn hơn, thì anh lại muốn chị chờ đợi thêm một thời gian nữa, khi nào công việc của anh nhàn nhã hơn anh sẽ tính đến chuyện sinh con. Vậy là chị chờ đợi cơ hội làm mẹ trong suốt 5 năm mà không hề oán trách anh một lời nào.
Để rồi 9 mùa đông anh chị đã cùng chung bước qua đi, chị phải ra đi trong câm lặng, hóa ra người chồng chị tin yêu, nguyện hi sinh tất cả đã phản bội chị suốt hơn 2 năm qua. 4 năm yêu nhau, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, gian nan, vất vả... đi lên bằng hai bàn tay trắng, nay mọi thứ trong tay anh chị đều có thì vô tình lại để hạnh phúc tuột mất. Anh đã đang tâm vứt bỏ thứ hạnh phúc thiêng liêng chị dành cho anh.
Giờ thì chị hiểu tất cả, nhưng đau đớn thay, chỉ đến khi phải chấp nhận ký vào đơn ly hôn chị mới biết được mọi bí mất mà anh đã che giấu chị trong suốt thời gian dài đằng đẵng. Hóa ra bao năm qua anh kéo dài thời gian sinh con là vì cái kết này đây, anh đã có ý chia tay chị từ lâu rồi nên không muốn có con làm sợi dây ràng buộc. Vậy sao anh không nói từ sớm để chị buông tay anh, anh cố gắng sống với chị để làm gì? Cướp đi tuổi xuân của chị anh vui chứ?
Trong căn phòng lạnh lẽo, đúng vào ngày lễ kỷ niệm 5 năm ngày cưới của anh chị, anh đã quỳ dưới chân chị khóc lóc, van xin chị tha thứ mọi lỗi lầm của anh và ký vào đơn ly hôn để giải thoát cho anh. Mọi sự diễn ra chóng vánh, chị không thể tin nổi vào mắt mình, vào tai mình nữa. Ngỡ tưởng hôm nay chọ sẽ hạnh phúc và ước nguyện có con của chị sẽ được anh đáp ứng, nào ngờ anh lại mang cho chị "món quà" đau đớn này.
Ôm lấy đôi chân chị, anh khóc tức tưởi "Em hận anh cũng được, mắng anh, đánh anh cũng được nhưng anh không thể mất sự nghiệp, không thể mất đi vị trí ấy. Cô ấy là con gái độc nhất của giám đốc công ty anh, chính cô ấy đã giúp anh có được vị trí như ngày hôm nay, ngôi nhà này cũng là tiền của cô ấy. Anh và cô ấy đã có con với nhau, thằng bé cần được khai sinh họ của bố. Anh không còn cách nào khác, nếu yêu anh em hãy ký vào đơn này. Coi như anh cầu xin em, hãy vì anh một lần cuối. Em là người phụ nữ tốt, lại xinh đẹp, giỏi dang, en nên lấy người đàn ông tốt hơn anh...". Chị cắn chặt môi. Mọi vật xung quanh chị xoay tròn, bóng tối ập đến chị ngất lĩm đi.
Khi chị tỉnh dậy vẫn thấy anh, và những giọt nước mắt vô tình của anh vẫn lăn dài. Chị biết hạnh phúc không thể một mình xây dựng, chị biết chị đã mất anh từ hơn 2 năm trước chứ không phải bây giờ. Vậy nên, không còn lý do gì để chị níu kéo anh. Chị mạnh mẽ lắm, chị không khóc, mà chỉ là trong trái tim ấy đang rỉ máu thôi. Cầm đơn ly hôn trên tay chị nhẹ ký vào, anh ôm chị lần cuối và nói lời "xin lỗi". Tối hôm đó, khi anh tới nhà người phụ nữ kia, chị đã thu dọn xong hành lý và rời khỏi nhà với hai bàn tay trắng.
Vậy là chị chỉ có thể cùng anh cảm nhận cái rét của 9 mùa đông, mùa đông năm đó chị đã ra đi, cái lạnh của mùa đông cũng không bằng cảm giác lạnh giá trong lòng chị lúc này. Chị tự nhủ sẽ quên anh, quên đi con người bạc nghĩa ấy. Chị đã sống thật tốt kể từ sau khi chia tay anh, và tất nhiên là sống một mình, không con, không chồng, không có bất kỳ người đàn ông nào khác. Mặc dù chị vẫn còn xinh lắm, nhưng chị không còn tin vào đàn ông nữa.
Một người phụ nữ mất chồng như chị chỉ còn thấy tim mình "đau" mỗi khi đông về. 6 lần đông qua kể từ khi chia tay anh chị vẫn đau như thế, có lẽ vì những gì chị nghĩ sẽ quên vẫn chưa thể quên, chỉ là chị không muốn nhớ đến nó mà thôi. Mùa đông của người phụ nữ mất chồng trôi qua như thế đó, là nỗi đau và những giọt nước mắt.
ST
0 nhận xét:
Đăng nhận xét