Tôi là đứa con gái tỉnh lẻ lên thành phố làm công nhân trong một khu xí nghiệp lớn, với ngoại hình bắt mắt tôi cũng có vài anh làm cùng tán tỉnh. Là con gái lại một thân một mình lên thành phố nên tôi rất cần có một tình yêu để đem lại niềm vui hạnh phúc và giúp tôi vượt qua những ngày tháng cô đơn.
Anh bảo rằng tôi là đứa con gái dễ dãi, “tình một đêm” với anh được thì
bao kẻ khác tôi cũng sẽ ngu si mà làm như vậy (Ảnh minh họa)
Thế rồi tôi cũng tìm thấy anh - một sinh viên năm 3 còn đang học, được nghỉ hè nên anh xin vào làm thêm. Chúng tôi đã tình cờ quen biết nhau từ những ngày đầu khi anh và tôi đều là những người trẻ tuổi vừa đôi vừa lứa, nơi làm việc chỉ toàn những người lớn hơn tôi đến 5 hay 10 tuổi, nên họ đều cố tình trêu chọc ghép đôi tôi và anh.
Thời gian trôi qua, anh bắt đầu ngỏ ý làm quen, tôi vui vì đây là lần đầu tiên có người tỏ tình, có người quan tâm trêu chọc, tôi rất hạnh phúc và dần dần ngả vào vòng tay anh lúc nào không hay.
Ngày hôm ấy tôi còn nhớ rõ, khoảng hơn 11 giờ đêm, anh điện thoại cho tôi nói với chất giọng đầy đau khổ, bên đầu dây anh cứ bật rồi tắt liên tục, làm lòng dạ tôi cứ cồn cào lo lắng không yên, lồng ngực như muốn bóp nghẹn co thắt. Tôi gọi liên hồi cho anh trong tiếng khóc vì sợ anh xảy ra chuyện gì, và rồi anh bảo muốn gặp tôi ngay lúc này.
Tôi nhanh chóng vớ tạm cái áo khoác rồi vội bắt xe ôm đến nơi anh ở. Vì là sinh viên, lại sống trong khu tập thể, nhìn gương mặt anh buồn bã nên tôi chỉ biết nghe theo lời anh vào nhà nghỉ để cùng tâm sự. Tại đây anh dùng những câu nói ngọt ngào dụ dỗ tôi lên giường. Anh bảo anh thương tôi đến phát điên, bảo muốn tôi là vợ anh suốt đời suốt kiếp, bảo tôi hãy làm tình với anh một đêm để chứng minh rằng tôi cũng yêu anh như anh đã yêu tôi như thế.
Lúc đầu tôi né tránh và giữ một khoảng cách nhất định, nhưng lúc sau thì không thể, anh mỗi lúc lại tiến sát gần tôi, và khi tình yêu tôi dành cho anh là rất thật thì tôi chẳng thể kiểm soát lý trí, tôi chấp nhận dâng hiến “tình một đêm” cho anh.
Sau cái đêm ấy, anh bỗng dưng quay ngoắt 180 độ. Anh bảo rằng tôi là đứa con gái dễ dãi, “tình một đêm” với anh được thì bao kẻ khác tôi cũng sẽ ngu si mà làm như vậy, anh mắng mỏ tôi thậm tệ. Tôi chỉ biết ngậm đắng nuốt cay, dù có nói bao nhiêu lần, dù có chứng minh có giải thích rằng chính anh bảo tôi chứng tỏ tình yêu nên tôi đã dâng hiến cái quý giá như vậy, nhưng nói gì thì anh cũng chẳng thèm nghe cho lọt tai của anh.
Sau thời gian ấy anh nghỉ làm, còn tôi thì ngậm ngùi khi phát hiện mình đã mang thai đứa con của anh. Tôi bỏ về quê không nói không rằng hay kể lể, van nài cầu xin anh và cho anh biết rằng anh là cha đứa trẻ. Tôi được gì khi nói cho anh biết? Rồi anh cũng sẽ viện cớ bắt ép tôi bỏ đi, nhưng tôi không thể dễ dàng phá bỏ đi hình hài đang lớn dần trong bụng mình.
Nghĩ bố mẹ nghèo lại mang đèo theo một đứa con gái “hư đốn” như tôi khiến tôi chỉ biết khóc và nói lời xin lỗi với họ. Từ đây về sau anh không còn món nợ gì đến tôi nữa, anh cũng chẳng hề biết đến sự tồn tại của tôi và con. Tôi sẽ cố gắng nuôi con khôn lớn, dù thế nào đi chăng nữa, con tôi không cần một người cha như vậy.
Theo Khám Phá
0 nhận xét:
Đăng nhận xét